?

Log in

Ki
04 April 2014 @ 11:26 pm

Ngày có vẻ tử.

Mình biết mình còn nhiều thứ phải lo, nhiều lắm, kể ra có khi không hết nổi. Tiên sư đứa nào dám nói tự lập sướng. Còn được ở với gia đình thì hưởng đi, mất mới biết khổ.

Dạo gần đây chưa phải đi học đi làm cái rảnh quá nên than suốt ngày. Mình sợ cái ngày phải đi học đi làm đến quá, lúc đó thời gian để ăn còn không thấy làm sao ngủ. Đặt lịch học mệt muốn chết, học rồi chắc chết luôn.

Dường như là do mình phải làm quen với thế giới sớm quá nên giờ mình chỉ muốn tìm được chỗ để dựa dẫm mấy lúc mệt mỏi thôi. Mà sao không có chỗ nào vững chắc cho mình dựa hết vậy. Đưa vai ra cho mình khóc cái coi, khóc với cái gối mệt lắm. Hình như mình quên luôn cách khóc ra tiếng rồi, bao lâu rồi mình không dám khóc to?

Vậy mà đã ba năm rồi, ba năm kể từ khi mình rời nhà. Ba năm tự lập với mọi thứ. Vậy mà bây giờ mình đã thấy mệt mỏi rồi đây... Nè, ai tới mang mình ra khỏi ổ hỗn độn này với... T___T mệt quá, nhức đầu quá, đau vai quá, đau mắt nữa, đau lưng, rồi có ai biết khôngggg. Dĩ nhiên là không. Có ai cần biết không, tất nhiên cũng là không. Thế có ai quan tâm tới việc mình đang làm không, sao có được. Vậy thì mình đang than cái gì đây?

Dừng thôi, mấy nay thiếu ngủ thiếu ăn bắt đầu nói nhảm rồi :)).

Anw, nộp hồ sơ xin học bổng rồi, ráng lên mình ơi T__T một vòng xét tuyển với một vòng phỏng vấn nữa thôi T______T

Chọn được lớp đi, đặt được cái thời khoá biểu đó rồi mới có thời gian đi xin giấy phép làm việc, mới có việc làm T_____T hãy cho con chọn được môn đi T__________T

Mỏi tới mấy cũng không được dừng! Ráng lên!!!

 
 
Ki
16 February 2014 @ 10:53 pm

Nếu không bao giờ quên người mình yêu nhất được gọi là chung tình.

 
 
Ki
19 January 2014 @ 09:05 pm
Nghe Paradise của TAMUSIC đọc gì cũng muốn khóc. Xui xẻo thay mình lại ngồi đọc đi đọc lại fanacc của Lay... Chết tiệt T___T thương anh quá Hưng ơi T____T

Bây giờ thì mình sợ quay về Nhật, vì quay về đó tức là mình sắp phải đương đầu với sự thật, là cuộc sống bắt đầu rồi, hết nghỉ rồi cưng à. Cuộc sống tự lập đến rồi. Nào ráng đi làm thêm kiếm tiền đi vì không ai chu cấp cho cưng nữa đâu. Đến đây đi rồi đời sẽ tặng cho cưng vài lần lăn lộn.

Đến đây đi cho biết cô đơn.

Đến đây đi cho biết ruồng bỏ.

Cuộc sống thực tàn nhẫn đang chờ cưng ạ.
 
 
Ki
04 January 2014 @ 10:01 am
Nói về nỗi sợ gia đình, xếp sau sự mất mát người thân, thì mình sợ bữa ăn gia đình, nghe thì có vẻ mâu thuẫn.

Từ bé mình đã không ngồi ăn chung với gia đình rồi. Bây giờ ngồi ăn chung thì mình chỉ thấy ngột ngạt, khó ăn, ăn gì cũng không thấy ngon. Lạ. Ăn xong chỉ thấy muốn ói. Mình cứ tưởng lâu rồi thì sẽ hết, không ngờ vẫn thế.

Mình muốn con mình sau này ngồi ăn chung với cả nhà,đừng như mình, nhưng mà làm sao mình dạy nó thế được trong khi chính mình còn sợ bữa ăn gia đình :-<
 
 
Ki
04 December 2013 @ 09:37 pm

Đúng kiểu theo tình tình chạy trốn tình tình theo.

Okay là do mình? Mình có nói gì hơn là ngày xưa mình từng thích bạn ko .____. Khôngggggg và mình hoàn toàn không có ý định ê giờ quen nhau đi. Không! Vì lý do gì mà ngày xưa mình không tỏ tình? Không phải là vì bồ bạn là bạn mình, mà vì mình biết chắc mình không chiều đc bạn ._. Mình còn sáng nắng chiều mưa hơn bạn nữa.

Mình rất mừng vì bạn còn quý mình, mình cũng vậy. Nhưng ở mức đó thôi, không qua được.

Và má ơi mình chúa ghét kiểu chuyện chưa nói mà, chắc bạn bận mình sợ bạn ghét mình mình sợ bạn thấy mình phiền phức, mình thấy bạn xa cách :|. Bạn có thấy mặt mình ghi chữ phiền phức không? Có nhìn thấy mặt nhau được đâu mà thấy, vậy bạn lo cái vẹo gì, càng làm vậy càng thấy phiền hơn là bạn nói thẳng. Còn hỏi sao không xa cách, cách nhau cả nửa ngày đi bus, và chat thì lười vê lù. Với ai mình cũng lười chat hết nên đừng nghĩ mình ghét bạn. Reply comment trêb fb thôi mình cũng lười nữa =_=.

.

Và bao giờ mình mới chúc được tình cũ hạnh phúc bên bồ mới mà không suy nghĩ gì?

 
 
 
Ki
23 November 2013 @ 10:11 pm
.Ai cũng nói thời gian này là phải biết quý trọng nó đi. Uh mình có nhiều dự định lắm, mình có cả một list những thứ muốn làm trước 21 tuổi. Vì sao à, 22 tuổi là năm cuối đại học chuẩn bị đi kiếm việc làm rồi. Mà nếu có thể mình muốn bảo lưu một năm học để được làm những gì mình muốn.

.Quả thật càng già đời càng không tin lời ai nói. Nhiều khi mình không biết chuyện mình đang nghe là thiệt hay giả, mà vẫn cứ phản ứng như đúng rồi.

.Coi phim Hàn Quất chỉ sợ những cảnh nói về tình mẫu tử, phụ tử. Coi mà muốn khóc.

.Mình không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Làm sao đây...

.Dạo này mình không biết phải tâm sự cái gì với ai.


Điều đầu tiên mình muốn làm trong list là, có một khoảng thời gian xa mọi thứ, mình muốn đi Pháp. Nhưng hình như ông trời không cho mình đi. Mình nhớ Long November. Tiếp theo đó mình muốn có một hình xăm, mình muốn xăm hình những con chim. Sau đó mình muốn được đi phượt. Rồi mình muốn tự mình chăm sóc một đứa trẻ.

Chậc, những cái trên đều hướng về một thứ, mà sao mấy người không trả lời mail cho tui.
 
 
Ki
03 October 2013 @ 09:22 pm

Sinh nhật chị Vy, chính phủ Mỹ đóng cửa.

Thế là cảm giác đối mặt với tiền bạc lại đến chào mình. Ok, mình chưa bao giờ nhận mình là người lớn cả, làm sao người lớn có thể chịu đc áp lực của cái việc này hay vậy.

Có nai lưng ra làm cả đời mình cũng ko trả nổi ơn ba mẹ.

Làm sao đây. Thậm chí chỉ cần một người nấu ăn và chờ mình về thôi, mình sẽ làm tất cả những việc còn lại, dọn nhà, giặt đồ, mình làm hết. Chỉ đừng bỏ mình một mình.

Chỉ cần nghĩ đến số tiền phải bỏ ra cho năm học đầu tiên mình đã muốn bỏ học rồi. Oi đm! Mình thật sự muốn trở thành một trong những con quỷ satan để bớt gánh nặng cho mẹ.

Mình biết là chuyện gì cũng có thể xảy ra, lo cũng chả đc tích sự gì. Nhưng làm sao đây, phải kể cho ai nghe, phải than cho ai hưởng. Phải làm sao đây. Mình ko nói đâu có nghĩa là mình ko lo, mà giờ mình nói mình lo cũng có nghĩa lý đéo gì, khi mà mình chả làm đc tích sự gì.

Phải giải thích như thế nào, phải nói làm sao, mình ko biết làm gì hết. Mình chỉ đứng ở đây thôi, mình đứng ở đây và không làm đc gì cả. Chỉ đứng ở đây thôi và không biết gì hết.

Con ngu.

Có đường đi ra khỏi vòng luẩn quẩn này ko, ai chỉ đường cho mình ko

 
 
Ki
21 September 2013 @ 03:08 pm
Nếu như ở một thế giới khác, chắc mình sẽ học những thứ sử dung não phải nhiều hơn. Mình muốn thử học mỹ thuật, cũng muốn thử học thiết kế, vừa muốn học văn học, muốn thử cảm giác mới.
 
 
Ki
14 September 2013 @ 08:55 pm
Từ lúc quay lại đây đến giờ đây là lần đầu mình mở máy lên.

Sao bây giờ đột nhiên quá khứ lại đuổi theo, mình có được hoang tưởng một tí không?
 
 
Ki
29 August 2013 @ 11:58 pm
Lâu lắm rồi mình mới đọc được bộ nào như Himitsu. Shimizu vẽ truyện nào cũng ám ảnh T____T~

Nghĩ đến cảnh khi mình chết rồi, có người đọc được não mình, sẽ đọc được cả những gì mình không nhớ. Mình đã thấy những gì vậy, mình cũng không biết nữa :)).

Thương Maki quá, "Một khi cảm xúc đã mạnh mẽ như vậy, chắc chắn em sẽ buột miệng ra mất thôi". Chết tiệt, so sánh kiểu đó còn khiến người ta buồn hơn T_T~ Con mẹ pháp y đó cướp mất cả hai người từ tay Maki, con mẹ chết tiệt T________T! Suzuki vẫn quan tâm đến em lắm đó, Suzuki vẫn bảo vệ em hàng ngày mà, chỉ có mình em gặp Suzuki mọi nơi thế thôi chứ con mẹ pháp y kia đâu có được Suzuki về thăm. Em ơi đừng quá rầu nha T___T.

*ôm Maki bỏ chạy*