?

Log in

 
 
21 July 2015 @ 02:46 am
2015.07.22  
Đã hơn nửa năm từ entry cuối cùng rồi cơ đấy :O

Gần đây mình không biết phải viết như thế nào để diễn tả những cái mình đang nghĩ và những cái diễn ra xung quanh mình. Từ ngày không viết fic nữa đến giờ mình cũng không viết được gì ngon lành luôn haha.

Trong khoảng 8 tháng mình không đụng đến LJ có rất rất rất là nhiều việc xảy ra và rất nhiều thay đổi kèm theo. Điển hình trong số đó là chuyện mình siêng năng đi làm được tăng lương, roomate có người yêu, mình lên năm hai đại học, vân vân.

Và hiển nhiên là kèm theo cả chuyện tình cảm lol.
Nói là chuyện tình cảm cho nó oai thế thôi chứ chả có gì cả, cũng như bao lần khác, là đơn phương thôi.
Chắc là mình sẽ không quên người này đâu nhưng mình không chắc là mình sẽ nhớ tình cảm mình dành cho người này nên thôi, bây giờ viết lại để sau này đọc, để biết là khoảng thời gian này mình từng thích ai.

Gọi người này là Đổng nhé, người này hơn mình hầu như là về mọi mặt, học vấn, tuổi tác, bề ngoài, blah blah blah, nhưng mình thích gọi là Tiểu Đổng, cái tên này cũng chỉ có một mình mình biết thôi. Tiểu Đổng là một người không hay nói nhưng luôn hành động, rất dễ làm người khác động lòng, hoặc có khi chỉ là mình động lòng?!

Tiểu Đổng là người kiên nhẫn chỉ cho minh mọi thứ mà không nổi nóng một lần, rất galant, well Tiểu Đổng luôn như vậy với tất cả mọi người.

Có lần mình mất ngủ Tiểu Đổng đã nhắn tin sang nói chuyện nhảm nhí chỉ để đợi mình kêu thôi mệt rồi ngủ đây, thì sẽ lại trả lời, buồn ngủ rồi hả ngủ đi, lúc đó mình mới nhận ra mục đích của cuộc nói chuyện đó là gì. Tiểu Đổng là con người ngủ sớm dậy sớm, người của buổi sáng, nên không hiểu được tại sao mình luôn thức đến 2, 3h sáng haha.

Rồi có lần Tiểu Đổng với mình đi quanh festival trước khi tới giờ mình phải làm staff, dễ thương hen, haha.

Tiểu Đổng xem mình chắc là như con gái.

Tiếc thay cái đó chính là vấn đề khiến mình như bây giờ.

Làm sao để có thể quên một người mình thích? Mình chỉ biết là nó đáng buồn quá thôi và mình không thể tập trung vào cái gì khi mà cái nỗi buồn đó cứ quanh quẩn.

Cám ơn, Tiểu Đổng.