?

Log in

 
 
10 July 2014 @ 09:09 pm
10.7.2014  
Hôm nay ngồi nghe Thiên thần tuyết của Toro, lâu quá ko nghe.

Mình nhớ ngày xưa mình coi phim này chung với chị Vy, và mình khóc rất nhiều.

Cứ nhắc đến ngày xưa là mình lại thấy rầu. Sao nhỉ, giống như là, bây giờ mình bất tài quá ko làm gì được. Dù đã cố gắng chạy từ việc này sang việc khác, kiếm bao nhiêu cách để kiếm tiền, để ko phải phụ thuộc vào mẹ, nhưng vẫn thật vô dụng.

Muốn khóc quá.

Nhưng làm sao mà khóc, khóc ai nghe. Mệt quá, mệt quá T_T nếu như có thể thì mình đã đâm đầu đi tự tử con mẹ nó rồi, hồi xưa sao mình rạch nát cả tay mà vẫn ko bị sao hết? Mà sao hồi xưa mình chịu đau giỏi vậy, giờ mẻ miếng là đau éo chịu nổi rồi.

Tự thấy chán bản thân mình quá, sao lại có thể bất tài đến như vậy?

Là do mình chưa bao giờ mở lòng tâm sự với ai, nên giờ hỏi có ai hiểu mình ko thì làm sao mà có ai được. Mà, làm sao có thể cho người khác hiểu cảm giác của mình được? Làm sao mọi người có thể kể ra hay quá vậy? Bằng cách nào mà có thể diễn đạt suy nghĩ của mình vậy? T_T

Mình ko biết cách bày tỏ bản thân…

Mình muốn làm một cái gì đó, viết fic chẳng hạn, một thứ gì đó mà mình tự hào được. Nhìn mọi người update wordpress, viết fic, thành một bộ sưu tập, nhìn hoành tráng, nhìn thích lắm. Nhưng mình ko làm vậy được.

Tại sao mình ko thể dồn tâm huyết vô một việc gì đó được?

Tại sao giờ này mình vẫn còn ngồi đây với cái vốn tiếng Nhật tệ hại này?

Tại sao lại có mình trên đời này?

Chết tiệt, lạc lối rồi...
 
 
 
Bay Dật Dệusquealwithglee on July 21st, 2014 06:57 pm (UTC)
Dạo này mình cũng chả có thành phẩm quái gì nè dù cũng muốn giống bạn Ki là làm ra được sản phẩm tinh thần gì cho bản thân tự hào..