?

Log in

Ki
21 July 2015 @ 02:46 am
Đã hơn nửa năm từ entry cuối cùng rồi cơ đấy :O

Gần đây mình không biết phải viết như thế nào để diễn tả những cái mình đang nghĩ và những cái diễn ra xung quanh mình. Từ ngày không viết fic nữa đến giờ mình cũng không viết được gì ngon lành luôn haha.

Trong khoảng 8 tháng mình không đụng đến LJ có rất rất rất là nhiều việc xảy ra và rất nhiều thay đổi kèm theo. Điển hình trong số đó là chuyện mình siêng năng đi làm được tăng lương, roomate có người yêu, mình lên năm hai đại học, vân vân.

Và hiển nhiên là kèm theo cả chuyện tình cảm lol.
Nói là chuyện tình cảm cho nó oai thế thôi chứ chả có gì cả, cũng như bao lần khác, là đơn phương thôi.
Chắc là mình sẽ không quên người này đâu nhưng mình không chắc là mình sẽ nhớ tình cảm mình dành cho người này nên thôi, bây giờ viết lại để sau này đọc, để biết là khoảng thời gian này mình từng thích ai.

Gọi người này là Đổng nhé, người này hơn mình hầu như là về mọi mặt, học vấn, tuổi tác, bề ngoài, blah blah blah, nhưng mình thích gọi là Tiểu Đổng, cái tên này cũng chỉ có một mình mình biết thôi. Tiểu Đổng là một người không hay nói nhưng luôn hành động, rất dễ làm người khác động lòng, hoặc có khi chỉ là mình động lòng?!

Tiểu Đổng là người kiên nhẫn chỉ cho minh mọi thứ mà không nổi nóng một lần, rất galant, well Tiểu Đổng luôn như vậy với tất cả mọi người.

Có lần mình mất ngủ Tiểu Đổng đã nhắn tin sang nói chuyện nhảm nhí chỉ để đợi mình kêu thôi mệt rồi ngủ đây, thì sẽ lại trả lời, buồn ngủ rồi hả ngủ đi, lúc đó mình mới nhận ra mục đích của cuộc nói chuyện đó là gì. Tiểu Đổng là con người ngủ sớm dậy sớm, người của buổi sáng, nên không hiểu được tại sao mình luôn thức đến 2, 3h sáng haha.

Rồi có lần Tiểu Đổng với mình đi quanh festival trước khi tới giờ mình phải làm staff, dễ thương hen, haha.

Tiểu Đổng xem mình chắc là như con gái.

Tiếc thay cái đó chính là vấn đề khiến mình như bây giờ.

Làm sao để có thể quên một người mình thích? Mình chỉ biết là nó đáng buồn quá thôi và mình không thể tập trung vào cái gì khi mà cái nỗi buồn đó cứ quanh quẩn.

Cám ơn, Tiểu Đổng.
 
 
Ki
14 November 2014 @ 11:41 pm
Lâu lắm rồi không update lol~

Thứ muốn viết nó không lòi ra. Từ từ để mai vô công ty viết lén chắc dễ viết hơn haha
 
 
Ki
10 July 2014 @ 09:09 pm
Hôm nay ngồi nghe Thiên thần tuyết của Toro, lâu quá ko nghe.

Mình nhớ ngày xưa mình coi phim này chung với chị Vy, và mình khóc rất nhiều.

Cứ nhắc đến ngày xưa là mình lại thấy rầu. Sao nhỉ, giống như là, bây giờ mình bất tài quá ko làm gì được. Dù đã cố gắng chạy từ việc này sang việc khác, kiếm bao nhiêu cách để kiếm tiền, để ko phải phụ thuộc vào mẹ, nhưng vẫn thật vô dụng.

Muốn khóc quá.

Nhưng làm sao mà khóc, khóc ai nghe. Mệt quá, mệt quá T_T nếu như có thể thì mình đã đâm đầu đi tự tử con mẹ nó rồi, hồi xưa sao mình rạch nát cả tay mà vẫn ko bị sao hết? Mà sao hồi xưa mình chịu đau giỏi vậy, giờ mẻ miếng là đau éo chịu nổi rồi.

Tự thấy chán bản thân mình quá, sao lại có thể bất tài đến như vậy?

Là do mình chưa bao giờ mở lòng tâm sự với ai, nên giờ hỏi có ai hiểu mình ko thì làm sao mà có ai được. Mà, làm sao có thể cho người khác hiểu cảm giác của mình được? Làm sao mọi người có thể kể ra hay quá vậy? Bằng cách nào mà có thể diễn đạt suy nghĩ của mình vậy? T_T

Mình ko biết cách bày tỏ bản thân…

Mình muốn làm một cái gì đó, viết fic chẳng hạn, một thứ gì đó mà mình tự hào được. Nhìn mọi người update wordpress, viết fic, thành một bộ sưu tập, nhìn hoành tráng, nhìn thích lắm. Nhưng mình ko làm vậy được.

Tại sao mình ko thể dồn tâm huyết vô một việc gì đó được?

Tại sao giờ này mình vẫn còn ngồi đây với cái vốn tiếng Nhật tệ hại này?

Tại sao lại có mình trên đời này?

Chết tiệt, lạc lối rồi...
 
 
Ki
09 July 2014 @ 01:36 pm

Dạo này muốn tự cười vô mặt mình ghê, nhưng ko làm được, ko có gương.

Trời nãy ngồi trên xe suy nghĩ nhiều lắm mà sao tự dưng mở được cái máy lên cái bay hết trơn rồi, mình ko có duyên viết nhật ký gì hết.

Belle hay quá ;____________;~

 
 
Ki
25 June 2014 @ 04:40 pm

Tự dưng hôm nay down mood kinh khủng khiếp. Làm nhớ đến vài chuyện mà mình đã quên.

Dạo này, ngoài việc căng não cố hiểu những người xung quanh đang nói gì ra thì mình chả làm được gì hết. Thật sự là không làm được gì hết. Mình cũng đã cố hết sức rồi mà, sao cái gì cũng thất bại vậy?

Mình chợt nhớ mình chỉ mới 18 tuổi. Và thế giới hoàn hảo của mình đã kết thúc từ lúc mình còn không biết. Từ ba năm trước. Sẽ không còn chuyện đi học về để đồ để đạc đó, làm gì làm nữa. Không còn ai nấu cơm cho ăn nữa. Cũng không ai giặt đồ phơi đồ hộ nữa. Không còn thời gian ngồi cười cợt nhìn máy tính rồi chán vì không có gì để coi nữa.

Chỉ quanh đi quẩn lại mấy việc như nấu ăn, dọn nhà, giặt đồ là đủ hết một buổi tối, và không còn thời gian dành cho việc ngồi vào bàn lướt mắt qua sách nữa.

Chỉ chuyện di chuyển thôi đã tốn thời gian rồi, đi đâu cũng một tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe muốn ngủ mà không ngủ được, lố trạm trễ giờ chuyện gì sẽ xảy ra.

Tự dưng bao nhiêu chuyện nó ào tới, mệt quá mình muốn được nằm ngủ thôi mà.

À còn mấy bữa mất ngủ. Như con tâm thần.

Mình muốn một giấc ngủ ngon thôi, có khó tới vậy không?

À có chứ, tiền nhà tiền điện tiền nước rồi còn cả đi chợ.

.

Mình nhớ hồi xưa mình từng hỏi một người, bạn sẽ nói câu bạn sẽ ở bên cạnh tui với tui chứ? Và câu trả lời là không.

Ừ. lol.

 
 
 
Ki
19 June 2014 @ 05:26 pm

Nhanh vậy, qua nửa tháng 6 rồi.

Sắp thi rồi? Đm mình còn chưa làm report Sử, còn chưa nhận được lương. Đm! :|

Hôm qua mình viết fic Eunhae, cho tới sáng nay mới xong. Mình chán mình quá đi mất lol, làm gì cũng thất bại.

Sao mình chưa bị đuổi việc hen haha.

Dạo này mình chạy vòng vòng ko đi làm cái này thì cũng trông cái nọ, chưa bao giờ cuốn lịch nó kín như thế này. Cả tuần có bao nhiêu ngày mình về nhà? Mình lên đại học đc gần 3 tháng thì 1/3 số thời gian đó mình ngủ ở ngoài. Mệt quá, mình muốn về.

Dạo này mình luôn có suy nghĩ, vậy là cuộc đời vô tư vô lo của mình hết rồi. Hết từ lúc mà mình còn ko nghĩ mình đang có. Haha.

 
 
Ki
29 May 2014 @ 02:02 pm

Dạo này mình thành người con gái nhạy cảm lol

Khi không quyết định nghe cả list nhạc Pháp lời Việt, muốn về nhà đi mấy quán cafe kinh khủng. Mình nhớ ngày xưa mình còn lên cả list những quán cafe nên đi, vậy mà mình chua đi được quán nào. Nghe mà buồn ngủ kinh khủng nhưng không dám ngủ, sợ bỏ qua bài nào mất, thế là bây giờ quyết định ngồi viết entry để dành tí vô lớp ngủ

/Này, lẽ nào mình mất nhau thật rồi?

Về đi, em chờ.

Em luôn mơ về ngày anh sẽ bên em suốt đời./

Mình muốn viết fic tiếp quá, nhưng không dám viết. Bị cái gì mình cũng không biết nữa. :))

 
 
Ki
17 May 2014 @ 11:44 pm
Đây là ngày thứ 3 kể từ khi chuyện bắt đầu.

Thật tình là mình không muốn nhắc lại chuyện cho đến khi có kết quả chính thức, nhưng cứ mỗi lần lên đọc tin tức thì lại cứ ập vào mắt và lại chịu ko nổi. Mình tin rằng Kris đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa đến quyết định đi kiện. Và khốn nạn, những đứa nào mở miệng ra nói từ phản bội, vô ơn, vong ân bội nghĩa, blah blah blah một cách dễ dàng như vậy.

Tụi bay shock hơn ai hết, tụi bay còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện tụi bay biết đều là qua fan update, báo, quản lý, Kris không nói thẳng với tụi bay dù chỉ một câu. Sự thất vọng này mình hiểu... Mình biết 11 thằng ở lại sẽ khó khăn lắm, phải làm lại từ đầu, nhưng Kris đâu phải loại người như vậy! Tụi bay còn không tin vào Kris thì tụi này biết phải làm gì đây? Đến tụi bay mà còn nghĩ rằng Kris sẽ bỏ tụi bay mà đi, thì Kris phải làm như thế nào...?

Chỉ còn một ngày thôi, xin tụi bay đừng nói những câu như EXO 11 người, hay là từ bây giờ 11 người sẽ gì đó, xin tụi bay đừng khẳng định EXO chỉ còn 11 người. Xin hãy đợi tới khi có kết quả cuối cùng. Xin tụi bay, đừng buông xuôi sớm như vậy...

Mình chưa bao giờ muốn khóc vì idol, mình luôn rạch ròi real life và chuyện fangirl, vì real life mình còn nhiều cái phải lo lắm. Nhưng lần này mình không làm được, lần đầu tiên mắt sưng vì khóc và mất ngủ vì khóc.

EXO có ý nghĩa rất lớn với mình, không ai hiểu được nó lớn như thế nào đâu, vì chính mình cũng còn không biết tụi nó ảnh hưởng mình đến như vậy.
 
 
Ki
06 May 2014 @ 03:41 pm

Tuy mình là con người tích cực, nhưng một khi đã xuống rồi là xuống luôn, như kiểu sao còn sống trên đời này.

Đúng thiệt, sao còn ở đây đi cho chật đất?

:-<

 
 
Ki
20 April 2014 @ 03:11 pm

Mình cứ tưởng đã lâu lắm nhưng chưa đến một tháng nữa.

Và mình đã tìm được việc làm, cũng như động lực sống. Yehet? XD

Yay me, cố lên bé oaiiii XD